Kỳ 14
Tầm gần 16h chúng tôi tới TP Lai Châu.
Nhưng cái mà tôi nhìn thấy không hề giống với các TP miền núi khác cũng như Lai Châu trong tưởng tượng của tôi. Chẳng biết ai làm và phê duyệt quy hoạch song cũng thấy kỳ kỳ. Con đường trục trung tâm của TP rộng có lẽ ngót trăm mét (kể cả vỉa hè) chứ không ít. Gồm 4 làn xe: 2 làn giữa dành cho ô tô, 2 làn rìa chắc dành cho xe máy. Giữa các làn đều là dải phân cách rộng đổ đất trồng cây. Chắc ở đây họ thừa thãi đất quá thì phải (!).
Điều đặc biệt là dọc theo con đường dài khoảng 4- 5 km đó chỉ thỉnh thoảng mới điểm xuyết một vài cơ quan nhà nước, còn tuyệt nhiên không thấy nhà dân đâu cả. Muốn kiếm một cái quán nghỉ uống nước và chụp ảnh mà chịu.
Có lẽ vừa thừa đất vừa thừa tiền nên các công sở, cơ quan và quảng trường ở đây làm cũng hoành tráng lắm. Những cái cung điện đồ sộ đó mọc lên trên một cái nền còn hoang vu trông thật kệch cỡm. Hình dưới nghe thày nói là khu hành chính tập trung của tỉnh.
Phải đi gần hết TX mới thấy một vài dãy phố có nhà dân. Tuy mới được xây dựng song cũng thấy ô hợp và lộn xộn lắm.
Xin chào thị xã Lai Châu.
Đâu đâu cũng đỏ một màu cờ hoa.
Đường thì bát ngát bao la.
Dân đâu chẳng thấy toàn là cơ quan?